Trò Chơi Thù HậnTrò Chơi Thù Hận - chương 3

Chương 3Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện Việt
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 2:

Lúc đó là hơn chín giờ sáng, tuy mặt trời không quá chói chang nhưng cũng đủ chiếu đến tận giường, Mai Sương vẫn đang say giấc thì chiếc rèm cửa sổ được kéo xoẹt ra hai bên rồi tiếng bà nghị vang lên ngay sau đó:

“Chị dậy ngay cho me nói câu chuyện”

Trên giường Mai Sương vẫn nằm im không nhúc nhích, phải đến một lúc sau, khi bà nghị gần hết kiên nhẫn mới từ từ cựa quậy lật cái chăn, nói bằng giọng ngái ngủ:

“Me, gần sáng con mới đi ngủ đấy”

Bà nghị bực mình bước lại giật mạnh cái chăn, tay còn lại cầm tờ nhật trình mới ra sáng nay ấn vào người cô:

“Chị xem đi, xem đây là cái gì, ban đầu tôi còn tưởng người ta đặt điều vu cho chị, nhưng lại có cả hình ảnh rành rành ra đây, cái đất Hà thành này thiếu gì chỗ chơi mà chị lại đâm đầu vào cái chốn nhà trò với chẳng cô đầu, chị bôi do trát trấu vào mặt thầy me thế này thì có khổ có nhục không....ối giời ơi là giời....”

Càng nói bà nghị càng không kìm được, cứ giãy đành đạch đay nghiến Mai Sương đang ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê cầm tờ nhật trình trên giường.

Trên tờ báo mới ra buổi sáng, đập vào mắt là tiêu đề: “ Phong hóa suy đồi: Ái nữ danh môn dạo chơi chốn trăng hoa” bên dưới là hình ảnh một cô gái cực kỳ xinh đẹp tay cầm ly rượu đang ngả người nằm trên sập, xa xa phía trước là đội đào kép, đích thị là tiểu thư nhà ông Nghị Nguyễn Đình Thăng – cô Nguyễn Thị Mai Sương.

Mai Sương lúc này đã tỉnh ngủ, cô quăng tờ báo sang bên cạnh, vuốt lại mái tóc hơi rối mới bước xuống giường đến cạnh bàn phấn cầm lấy cái lược, vừa chải tóc vừa mệt mỏi nói:

“Đến tiệm cô đầu nghe hát chứ có cướp của giết người gì đâu mà me cứ như đỉa phải vôi thế”

Bà nghị đang cằn nhằn dừng phắt ngay lại, gắt:

“Giời ơi, ai mà không biết cái chỗ đấy khác nào nhà thổ chứ hát với hò cái gì, chị muốn nghe hát thì bảo đầy tớ nó đi vời về mà nghe chứ đời thủa nhà ai lại chạy đến đấy.....”

“Trước mời cô đào Cúc về me chẳng đánh đuổi người ta ra khỏi cửa vì nghi người ta liếc mắt đưa tình với thầy con, sau còn cấm tiệt đào kép bước chân vào nhà mình còn gì!”

Bà nghị không cho là đúng:

“Thì cái con mất nết đấy chẳng đong đưa với thầy chị....”

Mai Sương day trán:

“Thế me lại không sợ cô đào con mời về cũng như cô trước đi quyến rũ thầy à?”

Bà nghị giậm chân xỉa xói:

“Không kể đến cái đó, chị không biết thầy chị sắp tái tranh cử nghị viên nhiệm kỳ kế tiếp hay sao mà còn làm trò rùm beng thế này?”

Mai Sương nhăn nhó tiếp tục chải tóc không đáp, bà Nghị lại tiếp:



"Me biên thư gọi chị về không phải để tối ngày ăn chơi gây sự, nếu ảnh hưởng đến chuyện tranh cử thì đừng nói là giành tài sản, thầy chị chẳng để me con phường voi dày kia ngồi lên đầu lên cổ me con mình hay sao?”

Vứt cạch chiếc lược xuống bàn, Mai Sương mở tủ quần áo vừa chọn đồ vừa nói:

"Được rồi me, con sẽ giải quyết chuyện này"

Kết quả là Mai Sương vừa mệt vừa buồn ngủ ngồi xe hơi đi đến tòa soạn báo, đang mắt nhắm mắt mở ngồi ở ghế sau bỗng chiếc xe hơi dường như đâm phải cái gì đó rồi đột ngột phanh gấp làm cô giật mình mở choàng mắt, người tài xế bối rối quay lại nhìn cô lắp bắp:

“Dạ bẩm, con tránh một chị hàng rong lại chẳng may va phải một chiếc xe kéo, cô cứ ngồi để con xuống xem thế nào ạ”

Mai Sương chỉ gật đầu ra hiệu rồi tiếp tục nhắm mắt, nhưng một lúc lâu mà người tài xế vẫn chưa quay lại, ngược lại tiếng tranh chấp bên ngoài xe hơi mỗi lúc một to, Mai Sương nhíu mày mở cửa bước xuống xe, và đây cũng chính là lần đầu tiên cô gặp Quyền.

Chẳng hiểu sao Quyền công tử hôm đó có xe hơi không ngồi lại đi ngồi xe kéo, cũng thật trùng hợp lại va phải xe của cô, chẳng rõ anh ta có bị ngã không chỉ thấy lúc ấy mặt mũi tối sầm đứng một bên. Người phu xe thì khổ sở nói với tài xế của cô:

“Bẩm, cả nhà con chỉ trông chờ vào cái xe tay, bây giờ xe hỏng thì nhà con chết đói mất thôi”

Tài xế của cô lớn giọng nạt:

“Hay chửa? Nhà mày chết đói hay chết no ông cũng mặc kệ, rõ ràng mày chạy lên làm xe ông va phải xước hết sơn ông còn chưa bắt đền mày thì thôi giờ mày lại ăn vạ ông à? đây không sẵn”

Mai Sương đưa mắt nhìn chỗ lõm trầy sơn trên xe của cô, rồi đến chiếc xe tay cán gỗ bị gãy một bên, cô bước đến chỗ người tài xế đang đỏ mặt tía tai ra hiệu hắn tránh ra sau, đang mệt nên cô không muốn nói nhiều, chỉ rút tờ bạc trong sắc tay ra đưa cho người phu xe làm hắn cảm động nhìn cô rưng rưng. Mai Sương liếc sang bên cạnh thấy công tử Quyền đứng một bên mặt mày khó coi đoán chừng anh ta bị va phải nên lại rút mấy tờ giấy bạc ra đưa cho anh ta. Lúc đó cô còn chưa biết Quyền là quý tử nhà ông viện trưởng dân biểu Bắc Kỳ, nếu không có đánh chết cô cũng không đưa tiền cho anh ta để kéo đến bao nhiêu rắc rối sau này, cô chỉ đơn giản muốn đền tiền thuốc men, ai mà biết công tử Quyền cho rằng bị cô đưa cho mấy đồng bạc là sỉ nhục anh ta cơ chứ?

*

Tòa soạn báo nằm ngay trên mặt đường rất bắt mắt, vài phút sau vụ đụng xe Mai Sương đã ngồi vắt chân chữ ngũ bên trong, đối diện qua cái bàn viết khá dài là thư ký tòa soạn, lúc này anh ta đang đẩy đẩy kính mắt lộ vẻ khó xử:

“Bản báo chỉ viết sự thật, giờ đăng tin cải chính chẳng hóa ra là….”

Mai Sương nhướn người đẩy tờ báo ban sáng về phía đối diện, cười mỉa ngắt lời:

“ Đạo đức suy đồi? Ăn chơi sa đọa? Dựa vào tấm hình rồi viết bậy viết bạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác! Nếu trong ngày mai các anh không đăng bài cải chính xin lỗi thì cứ chờ trát của tòa đi”

“ Bản báo mới chỉ suy đoán, chứ chưa khẳng định mấy điều ấy….”

Đang nói dở, thư ký tòa soạn bỗng dừng lại nhìn ra cửa vẻ mặt như vừa thoát nạn, anh ta bước ra khỏi bàn vừa đi về phía cửa vừa gọi:

“Chủ biên, anh đến đúng lúc lắm”

Mai Sương ngồi quay lưng ra cửa nên không biết có người tiến vào, thấy thư ký tòa soạn đứng dậy đi ra cửa nên cũng thuận tiện nhìn theo, liếc qua người mới đến một cái Mai Sương thấy hơi ngạc nhiên, cũng không tiếp tục nhìn mà xoay người dựa vào ghế chờ cả hai tiến lại gần.

Người được gọi là “chủ biên” đó không ai khác chính là công tử Quyền, người ngồi xe kéo bị xe Mai Sương đụng phải cách đây không lâu, anh ta tiến lại cách cô vài bước rồi dừng lại, sau một lúc trầm mặc, một giọng nam trầm đầy sức hút vang lên:

“Đụng phải người khác không thèm xin lỗi lại ngạo mạn vứt tiền vào mặt người ta, mấy lời nhận xét của bản báo giờ cũng không phải là suy đoán mà đã được chứng thực”

Giọng nói đầy vẻ phản cảm, chứng tỏ anh ta cũng đã nghe được mấy lời Mai Sương và thư ký tòa soạn nói với nhau.

Mai Sương nghĩ lại khi nãy đang buồn ngủ lơ mơ hình như cũng quên xin lỗi thật, nên tuy tức giận nhưng cô cũng kìm lại, Mai Sương đứng dậy quay mặt đối diện với Quyền, lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt điển trai góc cạnh của anh ta, nhưng đáng chú ý hơn cả chính là đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của người đàn ông, cô quan sát anh ta vài giây rồi cố dùng giọng nhẹ nhàng thương lượng:



“Thôi được rồi, bao nhiêu thì anh ra giá đi! Nhưng ngoài việc đăng bài cải chính các anh cũng phải đảm bảo sau này không được biên bất cứ cái gì liên quan đến tôi nữa”



Người đàn ông bỗng bật cười, khuôn mặt đẹp trai cũng không vì nụ cười mà ôn hòa, ngược lại còn đầy vẻ lạnh lẽo, đôi mắt đen chợt sẫm lại khóa chặt người Mai Sương. Cách anh ta từ chối đề nghị của cô chính là tiến đến gần Mai Sương rút mấy tờ bạc ấn vào người cô như cách cô làm với anh ta lúc trước, đôi môi khẽ nhếch đầy giễu cợt:

“Cô có thể về được rồi, bản báo không thiếu tiền mà chỉ thiếu tin tức thôi!”

Mai Sương tự cho mình ba giây để bình tĩnh, cũng chẳng thèm thương lượng gì hết, cô vung tay một cái khiến tiền bay lả tả xung quanh hai người, dưới ánh mắt sắc bén của người đàn ông cô cũng trừng lại không hề yếu thế, cuối cũng Mai Sương thẳng lưng nện đôi giày cao cồm cộp bước trên nền đất phủ đầy giấy bạc bước ra ngoài.



Mai Sương vốn xinh đẹp lại là tiểu thư nhà ông Nghị giàu có nên chưa bao giờ bị đối xử như vậy, trong mắt cô Quyền và cấp dưới rặt một phường đơm đặt dối trá mà tự tin mình đang làm điều hiển nhiên, lần đầu tiên có người làm cô ghét cay ghét đắng ngay từ ngày đầu gặp, cũng không ngờ tới đấy chính là vị hôn phu me cô tốn công tốn sức lựa chọn cho cô.

Mai Sương nghĩ lại lúc bà nghị vui mừng thông báo với ông nghị:

“Sau khi chọn đi chọn lại tôi đã tìm được một đám vừa ý cho con gái nhà chúng ta”

Ông Nghị hứng thú hỏi dồn:

“Đám nào thế? Có môn đăng hộ đối không?”

“Môn đăng hộ đối quá đi chứ, là cậu Quyền quý tử nhà ông viện trưởng dân biểu Nguyễn Hữu Cự, quan trên của ông đấy chứ ai! Bà phu nhân bên ấy cũng vừa ý cái Sương nhà này lắm, chỉ chờ ngày tốt để sang ăn hỏi thôi”

Ông Thăng vô cùng vừa lòng cười híp cả mắt:

“Tưởng ai hóa ra cậu Quyền nhà ông viện trưởng, bà tinh mắt đấy, đám này... được!”

Mai Sương cười nhạt, chẳng ngờ lần thứ hai chạm mặt chính là hôm ăn hỏi, lúc nhìn thấy gương mặt điển trai khó ưa kia cô mới biết vận cô quả thực đen đủi. Cũng may là me cô và bà viện trưởng đi xem ngày lành để tổ chức đám cưới thì thầy phán mệnh cô và công tử Quyền không hợp để cưới hỏi năm nay, thế là đám cưới được dời sang đầu năm sau, Mai Sương nghe tin thở phào nhẹ nhõm, trong cái rủi có cái may còn gần một năm nữa thì có thể có rất nhiều việc xảy ra, chẳng hạn như chuyện cô đào Xuyến, tiếc là Mai Sương chưa kịp tận dụng cơ hội thì Xuyến đã ra người thiên cổ, cho nên cô có mặt ở chùa chính là muốn thay me cô tạ lỗi chuyện xỉ vả Xuyến hôm trước và tiễn người quá cố một đoạn về nơi chín suối.

Trở lại hiện tại, công tử Quyền đang chắn trước mặt Mai Sương, cô càng nhìn gương mặt điển trai kia càng thấy ghét, anh ta lấy lập trường gì mà giễu cợt mỉa mai cô? Đi xe chẳng may va phải anh ta rồi tiền đền là cô sai ư? Hay anh ta dùng lời lẽ không hay viết về cô đăng lên báo chính là đáng đời cô? Anh ta không thích cô thì có thể hủy hôn nhưng lại nghe lời thầy me đồng ý rồi chạy đến trước mặt cô tỏ vẻ cho ai xem? Thấy cô không nói tưởng cô hiền lành à?

Mai Sương cười nhạt nhìn Quyền:

“Cái gì mà loại bỏ tình địch, anh cho rằng mình cô nào gặp cũng phải lòng sao? Chắc có lẽ Quyền công tử không biết trong mắt tôi anh là hiện thân của những thứ xấu xuất sắc. Tính tình như lọ mắm tôm mà tưởng ta vàng ngọc lắm đấy!”

Quyền tiến lên mấy bước làm Mai Sương phải lùi lại sát vào tường, anh ta chống một tay lên tường rồi dí sát mặt vào cô cách chưa đầy gang tay, đôi mắt Quyền ngùn ngụt lửa giận nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh:

“Còn cô cậy tiền ngạo mạn hách dịch, trong mắt những loại người như cô mạng người chỉ cần vài ba đồng bạc lẻ là có thể đánh đổi thì là hiện thân của thứ gì hả?”

Mai Sương thực sự cáu tiết, cô lạnh lùng đáp trả:

“Nhân ngãi của anh tự chạy đến chỗ tôi, cô ta về chẳng may bị giết thì có liên quan gì đến tôi? Còn anh, xe tôi đâm phải bị thương ngoài da đền chút tiền thì sao chứ? Hay là thân thể vàng ngọc của quý tử nhà viện trưởng nên chút tiền đó anh chê ít? Trừ khi xe tôi đâm chết anh, còn không anh lấy đâu cái quyền nói tôi coi rẻ mạng người bằng vài ba đồng bạc lẻ?”

Nói xong cô dùng hai tay đẩy mạnh Quyền ra rồi sải bước đi ra hướng cổng chùa, Quyền đuổi theo túm mạnh tay Mai Sương kéo lại, cô không cần suy nghĩ đạp thằng vào cổ chân anh ta làm Quyền đau điếng, cả hai đang giằng co thì một vị sư thầy cầm chổi từ xa bước tới niệm:

“A Di Đà Phật! Hai thí chủ bình tĩnh cửa chùa thanh tịnh chớ nên sân si”

Hai người đều dừng động tác, Mai Sương giật mạnh cổ tay ra khỏi Quyền rồi cúi chào nhà sư, cô bước ra cổng chùa mà sau lưng vẫn cảm thấy luồng mắt lạnh lẽo của Quyền công tử chiếu thẳng vào người làm cô gai hết sống lưng.






         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Trò Chơi Thù Hận - chương 3 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Trò Chơi Thù Hận
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Trò Chơi Thù Hận - chương 3. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.239604949951 sec