Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu AnhTổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh - chương 14

Chương 14Tải chương
Ngôn tình > Hiện đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 10 :

. [ 3 tháng sau ]

. Mùa Đông đã đến những bông hoa tuyết rơi từ từ giữa khung cảnh trắng xóa đầy tạo nên 1 bầu không khí cực kì xinh đẹp , tượng trưng cho mùa đông .

. [ Trước Cổng Trường ]

. Một chiếc BMW đậu lại ở trước cổng trường gây ra 1 hồi xôn xao .

. " Kìa , vương tử và công chúa của nhóm No.4 truyền kì của trường chúng ta tới kìa , oaaa ...thật đẹp hâm mộ chết đi được , hôm nay bọn họ đi xe siêu xe kìa "

. " Bọn họ luôn đứng đầu toàn trường không những thế trong các môn học khác bọn họ luôn đứng nhất thật hâm mộ quá đi ~~ ôi mình hâm mộ quá đi mất ~~ bọn họ là thần tượng của mình đó "

. " Công chúa hôm nay vẫn lạnh lùng thật xinh đẹp có khi hơn những bông hoa tuyết ngoài kia nữa ~~ ôi ~~ Nữ thần lòng tớ là đây ~~ "

. ... ...... .....

. Theo tiếng xì xầm của mọi học sinh , chiếc xe từ từ mở ra 1 chàng trai khuôn mặt dịu dàng bước xuống từ chỗ ghế phụ lái tiến đến mở cửa phía sau , theo đó là một chàng trai khác bước xuống nhìn chàng trai nở nụ cười cưng chiều trước mặt cũng nhoẻnh nụ cười cực kì dễ thương .

. ' Cạch ' cửa lái xe mở ra , một chảng trai khuôn mặt như chạm khắc nhưng không cảm xúc nào , tiến đến phía cửa xe còn lại mở ra , cửa vừa mở một cô gái xinh đẹp như thiên thần nhưng khuôn mặt lại lãnh tĩnh nhìn như 1 bông hoa tuyết cao quý nhìn chàng trai trước mắt nở nụ cười tươi làm cho trời tuyết mất đi luôn màu sắc của nó .

. Cả 4 người xuống xe thì tự động có 1 người khác lại nhận lấy chìa khóa rồi chạy đi , nhìn bọn họ tuấn nam mĩ nữ đứng chung 1 chỗ với nhau làm cho xung quanh mờ nhạt đi rất nhiều tạo thêm sự nổi bật cho bọn họ . Còn thêm thành tích học tập cao siêu luôn đứng toàn trường của bọn họ quả thật được mọi người xưng tụng là Công Chúa cùng Vương Tử .

. Cô gái nhìn sang chàng trai băng lãnh đứng đó , nở nụ cười như nắng mai đẩy tinh nghịch lên tiếng :" Phong , vào lớp thôi nào "

. Đúng vậy , đây là nhóm người của cô sau khi vào trường đã đành được vị trí cao nhất , thường xuyên đi cùng nhau được xưng tụng là No.4 của trường này và là Hội Trưởng Hội Học Sinh mọi người kính trọng .

. Anh tự động cầm lấy cặp của cô , phượng mâu đầy cưng chiều cùng nhu tình triền miên , nghe cô nói thế thì dịu dàng lên tiếng :" Được , để anh mang cặp cho em "

. Cậu đứng gần đấy khuôn mặt xinh đẹp đầy khinh bỉ anh họ mình trung khuyển , nhìn sang anh ta đưa cặp mình ngạo kiều hất cằm ra lệnh :" Mang cặp em đi vào lớp "

. Cặp mắt dưới kính của anh ta nheo lại sâu thẳm , rất thành thật nhận lấy cặp của cậu nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu nói :" Đi thôi "

. Nhìn bóng lưng của 4 người tiêu sái rời đi các học sinh bu quanh nhìn nhau 1 cái thầm cảm thán bọn họ đã nhìn cảnh này quen rồi .

. 4 người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa với nhau , những học sinh tự động nhường đường còn cung kính chào hỏi . Bọn cô chỉ xoay qua chào hỏi cho có lệ rồi thôi .

. Đi ngang phòng bóng rổ nhìn bọn họ đang hăng say tập luyện tự nhiên cô cảm thấy rất có hứng thú bèn nhìn qua anh nở nụ cười làm nũng :" Phong , em muốn chơi bóng rổ "

. Cậu nghe thế 2 mắt cũng sáng lên , bóng rổ có thể nói là niềm đam mê của cậu đó nhưng ngặc nổi là người kế bên nói là không cho chơi nữa vì sẽ bị thương , mà miễn cậu cãi lại là bị lôi lên giừơng lăn lộn đến khi ngất thì thôi , quả thật ác ma mà , gì mà nụ cười dịu dàng cậu khinh !! .

. Anh ta nhìn cậu một bộ dáng suy tư có hưng phấn sau đó lại là tức giận thì cảm thấy buồn , kéo cậu lại gần híp mắt nguy hiểm nói :" Em đang chửi thầm anh , hửm ?! "

. Cậu bị bắt trúng tim đen thì chột dạ lên tiếng :" Nào ..nào có "

. Cô nhìn cả 2 âu âu yếm yếm thì biểu môi , ho khan 2 tiếng kéo cả 2 về với hiện thực là có cả đống người đang nhòm bọn họ đấy :" Nè , Giờ 2 người đi không ?! "

. Cậu tránh khỏi anh ta , đến trước mặt cô đầy ngạo kiều nói :" Hừ , bây giờ đấu đi xem ai thua phải bao 1 trầu tại nhà hàng Pháp , dám chơi không ?! "

Cô nhìn cậu khiêu khích thì cười khẩy 1 cái , nhìn sang anh sau đó gật đầu đáp ứng :" Được thôi , chơi thì chơi , ai sợ ai "

. Nhìn cả 2 hưng trí thách đấu nhau mà bỏ quên 2 người bọn họ thì chỉ đành bất đắc dĩ thuận theo ý bà xã mà mình .

. Cả 4 người tiến vào sân bóng rổ , nhóm người đều nghe lời cô và cậu nói đều tự động lùi ra , lên ghế hưng phấn ngồi xem truyền kì của trường đấu với nhau .

. Trường này sau khi cô lên làn hội trưởng đã thay đổi lại đồng phục của trường thành nam nữ đều mặc áo sơ mi trắng thắt 1 chiếc caravat màu đỏ cùng quần dài hết nên tuyệt không sợ .

. Tự động có người đưa ra cho bọn họ cái áo thể thao còn mới toanh , 4 người bọn họ nhận lấy vừa lòng gật đầu tự động mặc vào .

. Trọng tài là 1 thầy giáo dạy môn thể dục , nhìn cô và anh 1 đội cùng cậu và anh ta 1 đội đều đã chuẩn bị sẵn sàng thì bắt đầu thổi còi .

. 45 phút trôi qua trận đấu cũng kết thúc , dưới sự hò hét đầy phận khích của người xem thì tỉ số của 2 bên là 60 : 59 , bên cô hơn bên cậu chỉ 1 điểm và tất nhiên là bên cô thắng .

. Cả 4 người mệt lã ngồi trên sân .

. Cô nhìn tỉ số thì nở nụ cười thắng lợi , nhìn cậu mở miệng đầy trêu tức :" Hôm nay vận số Hàn thiếu không tốt nhỉ ?! Nhớ thực hiện lời nói của mình đấy , ta hảo mong chờ 1 bữa ăn thật no "

. Cậu nhếch mép không thèm nhìn đến sự trêu tức của cô mà hừ lạnh 1 cái :" Coi như ngươi mai mắn , nhà hàng thì nhà hàng , Hàn thiếu gia ta không thiếu nhất chính là tiền "

. Anh và anh ta đứng dậy đi tìm nước uống cho 2 bà xã nhà mình , nhìn bọn họ ganh đua với nhau riết thành thói quen rồi biết sao bây giờ .
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh - chương 14 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh - chương 14. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.265578985214 sec