Ngai Vàng Của Hoàng ĐếNgai Vàng Của Hoàng Đế - chương 98

Chương 98: Thăm em gáiTải chương
Ngôn tình > Xuyên không
Kích cỡ chữ Màu chữMàu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Tất nhiên cái thứ gọi là “máy nước nóng” này còn rất thô sơ và rất nhiều khuyết điểm, giả dụ như muốn dùng là phải kéo cục đá xuống truyền nhiệt, khi xong việc là phải thay cái mới do nguyên liệu là đồ rẻ tiền. Nhưng mà ý tưởng của Hoàng là thứ chưa từng có ở thế giới này, do đó nó khiến Ethas lẫn Helen tò mò không thôi, đặc biệt là khi hắn đã giới thiệu tư duy mới về sử dụng khoáng thạch.

Ethas lúc này đang rất nhiệt tình vọc nước, hết mở nước nóng lại chuyển sang nước lạnh, rất giống một thằng thần kinh mới xổng trại. Helen thì còn chăm chú hơn, mắt gần như dính chặt lấy cái máy nước nóng và đường dây mới, nhưng đến cuối cùng cô ta vẫn nghi hoặc hỏi:

- Rốt cuộc những thứ này có tác dụng gì, chúng vẫn có thể dùng nguyên lực trong người thay thế được mà?

Helen nói xong thì thò tay xuống chậu nước bên cạnh, vận dụng nguyên lực một chút và cũng khiến sôi lên nhè nhẹ, nhanh y hệt ấm nước siêu tốc. Hoàng thấy vậy thì mặt lập tức dài ra, ánh mắt khinh bỉ không thèm che dấu, hỏi lại:

- Nguyên lực cấp mấy mới có thể làm được điều này?

- Nếu là người bình thường thì có lẽ khoảng cấp năm là đủ.

- Cô quên một vấn đề quan trọng nhất, hầu hết người dân đều thấp hơn mức đó rất nhiều.

Hoàng nói xong thì tiến lại gần Helen, kéo tay cô ta ra khỏi chậu, lấy viên đá nhiệt lúc nãy tự mình truyền năng lượng vào khiến nó nóng lên, sau đó xả nước ra và nói:

- Chưa kể chiếc máy này có thể sử dụng để tắm rửa, thư giãn và rất nhiều thứ khác, chứ không đơn thuần chỉ là làm nóng nước như cách sử dụng nguyên lực giống như cô.

Helen bị tên học viên này lợi dụng nắm chân nắm tay thì có vẻ không được dễ chịu cho lắm, nhưng đang trong lúc làm việc nên cô ta cho qua. Hoàng đẩy cả Helen lẫn Ethas ra ngoài phòng khách, cầm lấy một cây gậy nhỏ và bắt đầu khua khoắng dạy đời:

- Các người nghiên cứu nguyên lực trong khoáng thạch để tìm cách hỗ trợ cho nguyên lực của con người, nhưng lại quên rằng không phải ai cũng có điều kiện như vậy. Hầu hết bình dân có khi cả đời còn không lên cấp bốn, bọn họ không có tiền và cũng không đủ sức để hưởng thụ mấy cái này. Có câu số lượng quyết định mọi thứ, đi nghiên cứu một thứ mà có lẽ tới tám phần mười dân số trên đại lục không dùng tới, chẳng trách cái ngành này lại rác rưởi như vậy.

Hoàng mồm năm miệng mười ăn nói cực kỳ bố láo, không những chửi cả Helen lẫn Ethas mà còn chửi luôn cả toàn bộ ngành Khoách thạch học, điều này khiến nữ giáo sư xinh đẹp cực kỳ khó chịu, nhưng khi cô ta vừa tính phản bác lại thì Hoàng lập tức lên tiếng bịt miệng luôn:

- Tất nhiên cô cậu có thể phản biện rằng một cá nhân xuất sắc có thể gánh cả cộng đồng ngu học, tài nguyên nên được dồn cho thiên tài. Nhưng đó là suy nghĩ của lũ đầu đất mà thôi, nguyên lực trong khoáng thạch nếu được dùng đúng cách sẽ thu lợi cực lớn. Nó giúp người yếu có thể làm được việc của người mạnh, hãy tưởng tượng nếu đem tư duy này phát triển sang kinh tế và quốc phòng mà xem, thành ra tôi thực sự hoài nghi trí thông minh của các người.

Khác biệt giữa thành công hay thất bại chính ở việc tư duy, tại sao ở Trái Đất thời hiện đại các nước Tây Âu lại có thể vượt lên một cách tuyệt đối để thống trị thế giới, trong khi cách đó vài trăm năm bọn họ còn cách các đế quốc Châu Á hàng vạn dặm? Đó chính là do tư duy thay đổi trong kinh tế, cũng như cuộc cách mạch công nghiệp đầu tiên, từ đó mở ra một thời đại mới nơi mà các hạm đội của Anh, Pháp hay Tây Ban Nha làm bá chủ thế giới.

Điều tương tự cũng đang diễn ra tại thế giới này, tư duy sử dụng khoáng thạch của họ bị đình trệ theo tư tưởng “con người quan trọng nhất” quá cũ kỹ, dẫn đến việc các sáng kiến mới không thể vượt qua ngoài khuôn khổ được. Với tầm nhìn của một người hiện đại Hoàng dễ dàng nhận ra điều đơn giản này, nhưng ở thế giới này thì chưa tới thời điểm đó, cho nên hắn mới có thể chém gió bạt mạng như vậy.

Helen bị Hoàng vừa nói vừa chửi vừa khích đểu, nhưng nhất thời không tìm được lý lẽ nào để nói lại, vì cơ bản tư duy lẫn cái máy nước nóng thực tế vừa làm đã thực sự chứng minh lời của hắn cũng có phần đúng. Ethas thì không tới mức bị đả kích mạnh như Helen, vì dù sao ở cùng Hoàng một thời gian cậu ta cũng có một chút giác ngộ tương đối.

Hoàng bỏ lại Helen ngồi suy nghĩ những gì vừa nghe được, ra hiệu bảo Ethas đi về. Vốn hắn cũng chả có ý định làm việc gì lớn lao, chẳng qua nổi hứng lên thì phá đám vài thứ mà thôi, dù sao nếu Helen thực sự là một giáo sư có trình độ sẽ tự đánh giá được. Trên đường đi về khoa, Ethas không nén được tò mò liền hỏi Hoàng:

- Những thứ vừa rồi đều là do anh tự nghĩ ra cả à?

- Ừm… cứ cho là thế đi, có vấn đề gì sao?

- Tôi cứ cảm thấy anh không giống như người của đại lục, hoặc giả có ai đó đã dạy anh mấy thứ này vậy, lạ lắm.

Hoàng quay sang liếc nhìn Ethas, miệng hơi nhấc lên một chút nhưng đến cuối cùng vẫn im lặng không nói thêm gì, hắn luôn mang tâm lý hời hợt không nghiêm túc đối với hầu hết vấn đề trong học viện này, kiểu như đây là một nơi để giải trí vậy. Việc làm lúc này của Hoàng thuần túy chỉ để trêu chọc Helen, chứ hoàn toàn không có một chút đóng góp hay giúp đỡ gì cả, hắn quay sang Ethas rồi nói:

- Đừng suy nghĩ suy lung tung, nếu cậu cứ đi theo tôi thì sẽ còn thấy những thứ như vậy nhiều lắm. À mà ngày mai chúng ta không đến chỗ của giáo sư Helen nữa, tôi cần qua khoa Dược học có việc.

Từ lúc vào học viên tới giờ cũng được một thời gian khá lâu, nhưng Hoàng cố tình không đến thăm cô “em gái” Milenia, chủ yếu là vì hắn muốn cô ta bắt buộc phải làm quen với đời sống trong này, chưa kể còn lòng vòng vụ người Sax nữa, giờ khi mọi chuyện đã tạm ổn Hoàng mới quyết định đi gặp Milenia.

Ngày hôm sau, Ethas dẫn đường cho Hoàng đi tới khoa Dược học. Tuy cũng là một khoa lớn của học viện, nhưng nó lại nằm cách biệt hẳn về cánh rừng phía sau nhằm tiện cho các Dược sư tương lai có trải nghiệm kiếm thuốc ngoài thực địa. Khi hai người tới nơi thì cũng đúng lúc náo nhiệt nhất, các học viên đang lũ lượt kéo nhau vào lấy chỗ, Hoàng hỏi thăm một hồi thì cũng tới lớp dành cho học viên năm nhất của Milenia.

Nơi này được thiết kế rất lạ mắt, toàn bộ giảng đường được làm giống như một khu rừng thu nhỏ, nó không hề có vòm mà mái che là những cây cổ thụ cao vút, bàn ghế là những hốc hoặc chạc cây mọc dài xuống dưới, chưa kể hàng đống dây leo rủ khắp nơi một cách rất tự nhiên, khi hai người bước vào lập tức cảm nhận được mùi dược liệu rất nhẹ, thoang thoảng trong không khí làm đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Đây cũng là cách mà các giáo sư của khoa dạy cho học viên mới cách ứng dụng thực tế luôn, khá độc đáo và thân thiện với môi trường.

Hoàng và Ethas chọn lấy một chỗ khuất phía trên để ngồi, tránh làm ảnh hưởng tới các học viên còn lại. Không như chỗ của Helen rặt toàn một lũ tới ngắm gái, thì khoa Dược học này chỉ những ai có nhu cầu thực sự mới tới và thực tế thì con số đó cũng rất ít, vì vậy hai người Hoàng và Ethas trông rất lạc lõng tại đây.

Các học viên của khoa Dược học ai cũng mặc áo choàng dài, bên trong là một đống túi nhỏ chứa thuốc và nguyên liệu, nhìn xa rất khó phân biệt được nam hay nữ, vì thế mà mặc dù tất cả đã vào đã vào đông đủ nhưng Hoàng cũng chả biết Milenia đang ngồi đâu, đành phải chờ tới hết tiết rồi tính.

Tuy vị giáo sư phía trên đang giảng về cách tìm và thu hoạch một loại cây thuốc rất nổi tiếng, nhưng Hoàng thì hoàn toàn không quan tâm, hắn chống cằm ngồi được vài phút rồi bắt đầu ngáp dài, liếc mắt quan sát một hồi rồi rúc vào bụi cây kéo dây leo lại che rồi nói với Ethas:

- Tôi nghỉ một chút, khi nào hết tiết thì gọi tôi dậy.

Và thế là mặc xác ánh mắt khó hiểu của Ethas, Hoàng điềm nhiên rúc bụi nằm duỗi người ra mà ngủ, thậm chí còn chảy dãi ròng ròng ra sàn, trông cực kỳ khó coi. Ethas cản cũng chả kịp cản, ngó ngang xung quanh rồi đánh phải ngồi che lại cho Hoàng, chứ nếu để ai mà biết bọn họ đến đây để ngủ thì còn mặt mũi nào mà giấu nữa.

Sau một quãng thời gian rất lâu dễ phải đến nửa ngày, Hoàng mới lò dò tỉnh dậy, dụi nước dãi trên khóe miệng rồi vừa ngáp dài vừa bò ra khỏi chỗ ngủ. Lúc này tiết học cũng vừa chấm dứt nên rất nhiều học viên bắt đầu bước ra, Hoàng đứng thắng lên và bắt đầu soi để tìm người, rất nhanh hắn đã thấy cô nàng Dược sư nhưng Milenia không đi một mình mà có hộ tống.

Có vẻ như công cuộc quảng cáo cho em gái của Hoàng có hiệu quả tốt, cộng thêm màn học bổng hôm khai giảng nên Milenia thực sự đã là báu vật của khoa Dược học này. Xung quanh cô ta hiện giờ có ba bốn học viên lẫn giáo sư đi kèm, vừa nói chuyện vừa bàn bạc thứ gì đó có liên quan tới bài giảng. Milenia đã không còn vẻ ngượng ngập lo lắng lúc còn ở nhà nữa, mà rất tự tin nói chuyện với mọi người, xem ra quyết định của Hoàng khi đưa cô ta tới đây nhập học là hoàn toàn chính xác.

Cả hai người rảo bước tới gần chỗ Milenia, nhưng nhất thời không biết tiếp cận ra sao với hàng người đang bu lấy cô ta. Hoàng gãi gãi đầu vài cái rồi bắt đầu làm trò ưu thích của đám học sinh Trái Đất, hắn lấy từ trong người ra một viên giấy nhỏ, dùng một sợi chun kéo căng ra như dàn ná, rồi thả ra nhắm thẳng vào mục tiêu. Viên đạn bay xé gió đập luôn vào trán của Milenia làm cô ta giật nảy lên, dáo dác quay sang tìm kẻ vừa chơi xấu mình thì gặp một hình bóng quen thuộc đang đứng vừa nhăn nhở cười vừa vẫy tay chào, cứ như là đã qua cả thế kỷ vậy.

Khoảnh khắc nhận ra bóng hình quen thuộc của Hoàng, Milenia lật đật tách ra khỏi dòng người xung quanh mình, lật đật chạy nhanh về phía anh trai, tới nỗi suýt bước hụt mấy lần. Hoàng nhìn cô nàng Dược sư gấp gáp như thể cả hai đã mười năm không gặp thì thấy hơi buồn cười, tuy vậy hắn vẫn bước tới và rang dộng tay ra, sẵn lòng đón lấy cô em gái này.

Milenia chạy nhanh tới rồi nhảy bổ vào lòng Hoàng, ôm chặt lấy anh trai bằng tất cả sức lực của mình, gần như là dán sát cả cơ thể vào người hắn vậy. Cô ta khóc nức lên, dụi đầu vào má Hoàng như một con mèo con, vừa sụt sịt vừa làm nũng chủ. Cảnh tượng này gần như khiến toàn bộ học viên của khoa Dược học phải trố mắt ra mà nhìn, Ethas thấy điềm chẳng lành lập tức tránh xa ra khỏi cặp đôi này nhiều nhất có thể.

Hoàng thì không có tâm trạng dạt dào tình cảm như Milenia, vì lúc này bản thân đang bị cô ta ôm ấp quá mức cần thiết, cảm giác như có một cục tạ tấn đang đè lên người mình, hắn thều thào hấp hối thở qua kẽ răng như sắp chết tới nơi, một tay vỗ vỗ một tay bắt chuồn chuồn cố nói với Milenia:

- Siết... ngạt... ngạt... không thở được...
  Trước   Exit 
Chia sẻ truyện Ngai Vàng Của Hoàng Đế - chương 98 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Ngai Vàng Của Hoàng Đế
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Ngai Vàng Của Hoàng Đế - chương 98. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.226095914841 sec