Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng NgoanMị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan - chương 37

Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan - Chương 37: Lá thư từ người đã cũ (*) (37)Tải chương
Ngôn tình > Cổ đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Khi tỉnh dậy, em cuống cuồng tìm ngay lá thư nào đấy và nói rằng mình quên mất đã để nó ở đâu. Vậy nên tôi cũng giúp một tay lục lọi. Là thư của Hạo Ân gửi em đây mà, nhưng, từ khi nào thế nhỉ?

Ừ thì thằng nhóc ấy yêu em, tôi biết chứ. Chung quy lại cũng là do yêu sai đường và sai thời điểm mà thôi.

- Anh đọc đi, đọc cho em nghe. - San Ni tựa đầu vào thành ghế, gương mặt kiều nhỏ bỗng thoáng chút nét buồn.

- Anh được phép sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại, dù sao đi nữa cũng là vật riêng tư.

- Chẳng sao cả, em không muốn giấu giếm anh bất cứ điều gì.

- Được. - Tôi mỉm cười nhìn em, bàn tay mở lá thư mà trong lòng lại cảm thấy quá ư hồi hộp.

"San Ni thân yêu,

Tôi là Hạo Ân, nhưng chắc chắn khi lá thư này được mở ra thì chúng ta không còn là vợ chồng của nhau nữa. Xin lỗi vì đã khiến chị chịu quá nhiều đau đớn, tổn thương.

Chị là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp trong đời. Thú thật, ngay từ nhỏ, trong tim tôi chỉ thường trực mỗi hình bóng của chị mà thôi. Tôi yêu chị, Hạo Ân tôi đã yêu chị nhiều lắm.

Nhưng sai lầm lớn nhất của chị chính là làm bạn với Phiến Mộc. Đúng vậy, cô ấy không khác gì một lưỡi dao găm, hòng muốn đâm sau lưng chị bất cứ khi nào có thể. San Ni, thú thật là Phiến Mộc đã từng quyến rũ tôi ngay từ khi chúng ta còn ngồi học kia mà. Tôi không nói lại, vì đã chắc chắn, điều này nào được chị quan tâm.

Và rồi, tôi lấy được thể xác nhưng nào chiếm được tâm hồn của chị. Sai càng thêm sai khi tôi lại dùng Phiến Mộc như một thứ công cụ, hi vọng được chị nhìn sang, ngó ngàng đến tôi dù chỉ là một giây, một phút.

Nhưng, thực tế đã chứng minh, tôi lại mắc sai lầm.

Hôm nay chẳng rõ là ngày thứ bao nhiêu tôi lưu lại nơi này, lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm, chị biết không?

Tôi nhớ chị và nhớ cả con chúng ta nữa. Lẽ ra tôi đã là một người cha, một loại thiên chức tuyệt vời. Nhưng, có lẽ ông trời đã sớm định rằng: Mày không xứng đáng!

Tôi thèm những bữa ăn do chính tay chị nấu. Và dù cho có đôi phần giả tạo, gượng ép, tôi vẫn muốn được ôm chị vào lòng. Những ngày đó, sao quá đỗi đơn giản, bình yên?

Rất nhiều lần, tôi cảm thấy bất lực vì chợn nghĩ, vẫn còn rất nhiều thứ chẳng thể mua được bằng tiền. Điển hình là sự toàn tâm toàn ý và trái tim của một người con gái không yêu.

Và nếu như có thể làm lại, tôi vẫn chọn yêu chị nhưng sẽ theo một cách khác đi. Yêu là mong muốn người mình yêu được vui vẻ hạnh phúc, vì vậy tôi sẽ chọn cách thức nhượng bộ, không tranh giành.

Để chị phải chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi, tôi xin lỗi.

Đã hơn một lần, tôi tự hứa mình sẽ quay đầu, cố gắng để hiểu chị hơn. Nhưng, chị lại để cho tôi biết được mình chẳng là gì. Giọt nước mắt chị rơi hằng đêm đến ướt gối ấy, nào phải vì tôi.

Đối đầu với Mark, là do tôi sai, do tôi bốc đồng, nên bản thân cũng không có ý định bào chữa gì nữa. Bây giờ chị đã trở về bên cạnh chú ấy, xem như tôi đã giải quyết được phần nào tội lỗi mình trót gây ra.

Không cần phải chạy án giúp tôi. Việc tôi làm thì tôi tự chịu. Và xin chị hãy tha thứ vì phát súng khốn nạn vừa qua. Thật may mắn khi mọi chuyện chưa đến mức chẳng thể vãn hồi, nếu không, tin tôi đi, người đi theo chị tiếp theo sẽ là tôi đấy.

Tôi nợ chị cả đoạn đường thanh xuân tươi đẹp, và nợ chú Mark một hạnh phúc vẹn toàn.

Mù quáng yêu chị, dù chẳng được kết quả gì, nhưng với tôi, đã là mãn nguyện. Bởi, sẽ thật cô độc nếu rời khỏi thế gian này mà chẳng vương lại chút tình yêu, và một bóng hồng để con tim không ngừng thương nhớ.

Chị mãi mãi là người tôi yêu nhất, San Ni. Hi vọng lớn nhất cả đời tôi chính là hạnh phúc của chị.

Nhớ,

Hạo Ân."

Tôi đã không đọc liền mạch bức thư vì còn phải quan sát cô gái trước mặt. Cứ một chút tôi lại ngập ngừng nhìn lên. Em vẫn đăm chiêu suy nghĩ với một vẻ mặt buồn bã mơ hồ. Có lẽ em không bao giờ ngờ đến, Hạo Ân vẫn chưa ngớt yêu em.

- Ngoan. - Tôi ôm San Ni vào lòng khi em đã bắt đầu rơm rớm - Em tiếc có phải không?

- Ước gì lúc trước cậu ấy cũng dùng thái độ này để đối xử với em thì tốt rồi...

- Ừ, cũng là lỗi của anh cả. - Tôi xót xa nhìn em, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ấy.

- Anh không...

Tôi kịp chặn một ngón tay trên môi em, mỉm cười.

- Là lỗi của anh. Này nhé, anh ngang nhiên yêu vợ của cháu mình, khiến nó ngày càng trở nên căm thù, chán ghét không phải sao?

-...

- Còn có cả việc anh ngang nhiên kéo cô gái ấy về cạnh mình nữa. Thử hỏi trong tình huống đó, có được bao nhiêu người nhượng bộ, cam lòng?

- Chắc chắn là không ai đồng ý.

- Đúng vậy, nếu đồng ý, trừ phi họ không yêu.

Nên một lần nữa lại khẳng định, Hạo Ân thực sự yêu em mà.

-... - San Ni ôm chặt lấy tôi, òa khóc - Sao cuộc đời lại thử thách em nhiều như vậy hở anh?

Chắc em lại tự trách vì đến bên tôi khi bản thân không còn trong sạch. Chuyện này so với tình yêu tôi dành cho em thực chẳng đáng so bì. Nhưng em cứ mãi im lìm, tự dằn vặt bản thân. Và tôi lại thấy xót.

- Ngoan, mọi chuyện qua rồi, em không cần bận tâm nhiều nữa.

-...

- Vẫn còn anh ở đây. - Tôi ngập ngừng rồi giúp em xoa xoa chiếc bụng nhỏ nhắn - Và cả đứa nhỏ nữa, sẽ thay em đối mặt với cả thế giới này.

Em thôi sụt sùi và dần nín khóc, đúng thật là một cô gái đáng yêu. Rất hay mau nước mắt và cũng dễ mềm lòng.

Thực ra San Ni cũng giống như bao cô gái bình thường khác, chỉ cần người đàn ông của mình trân trọng, thông cảm kèm thêm một chút nuông chiều. Có như vậy, sự vui vẻ sẽ sớm hiện lại rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp này thôi.

An ủi là vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn xuất hiện một loại cảm giác hài lòng. Bởi, nếu Hạo Ân không ương bướng và kì quặc thế kia, biết đâu San Ni đã sớm hồi tâm chuyển ý, chấp nhận ở cạnh nó từ lâu lắm rồi.

Thằng nhóc ấy có ngang ngạnh, xấc xược như vậy, tôi mới có cơ hội kéo em về lại bên mình. Có thể là tôi đã có một vài suy nghĩ không hay. Nhưng suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ là ích kỷ.

*

- San Ni ơi, dậy thôi, em không định ăn sáng à? - Tôi chẳng thể chờ được nữa bèn quay trở lại phòng, đăm chiêu ngắm nhìn cô gái trước mặt.

- Ưm... - Em cuộn chăn lại chặt hơn, giọng lè nhè như người đang say rượu - San Ni mệt, một chút nữa thôi.

Đúng vậy, em mệt thật đấy chứ. Vì đứa nhỏ cứ mãi không ngoan, đã vậy còn hành em vào cả buổi tối nữa.

Tôi mỉm cười không gượng ép. Khẽ đưa tay sờ lên vầng trán kia, thật may mắn vì không có gì bất ổn.

- Một chút nữa thôi. - Tôi hôn nhẹ lên má em - Hừ, anh lại mềm lòng rồi nhỉ?

- Ưm~ Cánh môi nào đó khẽ cong lên nụ cười mãn nguyện - Mark, cảm ơn anh.

- Ngốc, cảm ơn gì chứ? Không chiều em thì chiều ai bây giờ?

Nói rồi tôi giúp em chỉnh lại tấm chăn bông mềm mại. Nhưng vẫn là không nỡ rời đi.

Em xinh đẹp quá, dưới ánh nắng nhè nhẹ lại khiến tôi phải động lòng.

- Vợ... - Tôi khẽ gọi em, vòng tay đã sớm ôm lấy em từ lúc nào.

Gục đầu vào hõm vai kia, tôi say sưa hít hà loại mùi hương quen thuộc nào đó. Mà người kế cận vẫn không chút mảy may đề phòng.

Thế rồi, tôi áp sát mũi mình vào da thịt em, ước sao được đắm chìm trong đó mãi mãi.

- Mark, lạnh a~ Người em khẽ run lên, đáng yêu vô cùng.

- Ừ, do mũi anh lạnh nhỉ. - Nói rồi tôi dần nhấm nháp chiếc cổ trắng ngần kia.

Một chút nữa sẽ ấm thôi mà.

- Anh lại lung tung rồi, em muốn ngủ.

- Thì em cứ ngủ đi. Không cần quan tâm đến anh đâu ấy.

- Nhưng nhột quá, em không ngủ được nha.

Tôi cười xòa, ngước nhìn lên, em vẫn không buồn mở mắt. Chiếc cổ và một bên vai đã sớm hằn lên những vết hôn đỏ ửng, do tôi cẩn thận yêu chiều.

- Được rồi, để anh ngủ cùng em. Sẽ không quậy nữa.

Và tôi cũng thu mình lại trong chăn. Vươn cánh tay đón em vào lòng. Khẽ vuốt ve chiếc lưng đã có đôi chút cong đi vì đứa nhỏ, chẳng biết em có còn đau mỏi gì không?

Thương thật, vì con của chúng tôi, em đã phải hi sinh rồi. Sắc đẹp non trẻ, vóc dáng thanh xuân, rũ bỏ hết, em nhường cho đứa nhỏ.

Mà không, em vẫn xinh đẹp lắm. Gương mặt thanh tú của ngày xưa chẳng hề biến đổi gì nhiều. Chỉ có điều, đã có chút bầu bĩnh, phúng phính hơn. Có da có thịt là một điều tốt, bởi vì trước đây, tôi thường hay sốt vó lên khi thấy em cứ mãi gầy gò.

- San Ni, em có mệt không? - Khẽ hôn lên trán em, tôi lại thấy đau lòng.

-... - Em khẽ lắc đầu, sau đó thì vùi mặt vào lồng ngực tôi, em đã từng nói, đây là nơi em thích, vì nó ấm áp và có thể nghe được nhịp tim tôi đập nhẹ nhàng.

- Em vất vả rồi, ngoan, ngủ thêm một chút nữa.

Tôi đang ôm cả thế giới vào lòng. Hai người họ, hiện tại là toàn bộ cuộc sống của tôi.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan - chương 37 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan - chương 37. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.213109970093 sec