Hoàng Hậu Hắc Đạo Của Lãnh ĐếHoàng Hậu Hắc Đạo Của Lãnh Đế - chương 28

Chương 27:Nàng rốt cuộc đến từ đâu?Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
Kích cỡ chữ Màu chữMàu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
-Tại sao các ngươi không bắn?

Tên kia tức giận hét lên khi thấy chẳng có mũi tên nào bắn ra.

-Các ngươi...

"Phập", tiếng kiếm đâm xuyên qua cơ thể người vang lên. Máu từ miệng tên kia chảy xuống. Hắn trừng to mắt quay người nhìn về phía sau mình. Một hắc y nhân bịt kín mặt mũi cầm thanh kiếm dính máu rồi rút mạnh ra. Tên kia ngã xuống, đến chết vẫn không nhắm mắt. Không ngờ, hắn lại chết một cách như vậy. Tề Vũ Thiên đứng dậy, nhàn nhạt nói:

-Làm tốt lắm.

Nói xong hắn nắm tay Trầm Ngư ra ngoài. Hai tên thuộc hạ vội vàng chạy lại xô cửa khách điếm đang bị đóng lại kia ra. Những người còn lại cũng đi theo.

Tối đó, trong rừng, ánh lửa ấm cháy lên giữa những người đang ngồi thành vòng tròn xung quanh, nhưng hình như thiếu ai đó. Nhiễm Nhiễm không thấy Trầm Ngư đâu liền lo lắng hỏi:

-Nương nương đâu rồi?

-Khi nãy hoàng tẩu nói muốn đi hóng gió một chút.

Tề Vũ Phong canh đống lửa khẽ nói. Tề Vũ Thiên nghe thế liền đứng dậy đi tìm Trầm Ngư. Khi nãy hắn thấy đám thuộc hạ mệt cả rồi nên tự tay đi tìm củi về cho bọn họ nên không để ý lắm. Giờ mới phát hiện Trầm Ngư không có ở đây. Gần bờ sông, ánh trăng sáng chiếu xuống mặt nước, bóng một vị cô nương xinh đẹp in dưới mặt sông, Trầm Ngư đứng cạnh bờ khẽ thở dài. Nàng đang lo lắng cho Phương gia. Dù gì Phương gia chỉ có nàng là người thừa kế duy nhất, cha nàng giờ lại chẳng còn hơi sức đâu nghĩ đến Phương gia nữa, còn người đó...không biết bao giờ mới trở về. Nghĩ đến đây, tâm trạng Trầm Ngư càng xấu hơn trước. Đúng là thế giới kia mang lại cho nàng rất nhiều đau khổ, nhưng dù gì ở đó cũng có người quan tâm đến nàng thật lòng, đối xử với nàng không bạc, luôn yêu thương che chở nàng. Không hiểu sao, cảm giác muốn quay về cứ dâng lên trong lòng Trầm Ngư không ngừng. Nàng rất nhớ cha, nhớ cả người đó nữa-một người vô cùng đặc biệt với nàng.

-Nếu có thể, ta muốn quay về thời hiện đại một lần. Cha, Cố Thần, con nhớ hai người.

Trầm Ngư khẽ lẩm bẩm. Nơi này có những người đối tốt với nàng, yêu thương chăm sóc nàng, còn có hắn-người khiến nàng động tâm, nhưng...nàng còn có trách nhiệm, có nghĩa vụ với Phương gia. Nàng không muốn Phương gia tan nát. Dù gì đó cũng là công sức mà cha nàng gây dựng suốt bao năm. Nếu Phương gia không phải có một mình nàng mà còn có thêm người khác là người thừa kế, có lẽ nàng có thể an an ổn ổn sống ở đây đến cuối đời. Thật đáng tiếc. Tiếc cho nàng sinh ra nhưng không được chọn triều đại, không được chọn gia cảnh. Nếu có thể, so với làm tiểu thư trong một đại gia tộc, nàng muốn làm một người sinh ra trong một gia đình bình thường, có người thân yêu thương còn tốt hơn suốt ngày phải tính toán đủ điều như trước kia.

Phía sau bụi cây, tiếng người phất tay áo bỏ đi vang lên. Khuôn mặt người đó không mấy vui vẻ. Trầm Ngư quay lại phía sau nhưng chẳng thấy ai. Nàng vốn không để tâm. Dù gì quanh đây đều là người của Tề Vũ Thiên đem theo cộng thêm số người hôm nay ở khách điếm nữa nên chẳng ai dám to gan làm càn.
Chia sẻ truyện Hoàng Hậu Hắc Đạo Của Lãnh Đế - chương 28 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Hoàng Hậu Hắc Đạo Của Lãnh Đế
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Hoàng Hậu Hắc Đạo Của Lãnh Đế - chương 28. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.230677127838 sec