Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh? - chương 35

Chương 35Tải chương
Truyện tổng hợp > Truyện teen
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Cánh tay giơ cao của nó hạ xuống rất nhanh và dứt khoát …. ôm lấy cô, ánh mắt nhìn cô đầy sự ăn năn hối lỗi lại có vẻ tủi hổ . Cô thì hoàn toàn bất ngờ truớc hành động của nó cứ tưởng nó sẽ đánh nên cô đã chuẩn bị tinh thần chịu đánh. Nhưng lúc này nó thế này cô không biết nên phản ứng ra sao hai tay buông thỏng để nó ôm cô vào lòng, cô lại khóc

- Jessi xin lỗi chị, chỉ vì em mà bao năm nay chị phải khổ lại phải một mình ngậm đắng nuốt cay sinh con một mình, xin lỗi

Nó cứ làm cô hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể gọi cô là chị một cách thân thuơng trìu mến như thế

- Moon…tôi…tôi …

- Jack là người tốt, anh ấy xứng đáng đuợc yêu thuơng và chị cũng thế, là em không xứng với anh ấy. Jack luôn là người anh trai tuyệt nhất của em và sẽ là người đàn ông tuyệt nhất của chị..

Nó buông cô ra nhìn vào mắt cô nói thật rõ những suy nghĩ trong đầu mình

- Không, Moon đừng như vậy, anh ấy yêu cô. Tôi… tôi không muốn anh ấy thuơng hại mình..- cô lắc đầu liên tục biểu thị sự từ chối quyết liệt- chỉ xin cô một điều,hức hức… nếu tôi có bề gì..xin cô hãy chăm sóc con gái tôi, cho nó được nhận cha, nó sẽ rất đáng thuơng nếu không có cha lẫn mẹ hức hức hu hu …xin… - ánh mắt van lơn nhìn nó

- Được, nhưng từ hôm nay chị phải nghe lời em, em sẽ im lặng không nói gì với Jack cả, thế nào? – nó trả lời dứt khoát và đưa ra yêu cầu,

- Tôi… tôi hứa với cô – nhìn ánh mắt nó cô không thể từ chối, ánh mắt đó không cho phép điều đó.

- Tốt, việc đầu tiên là chị và Cún phải chuyển đi ngay lặp tức, dĩ nhiên em sẽ sắp xếp chổ ở cho hai mẹ con, và cả việc chữa trị cho chị nữa.

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền áp chế, bức người khác phải theo ý mình.

Nghĩ tới việc không gặp được anh nữa lòng cô đau nhói, nhưng thời gian của cô không còn nhiều, nếu cứ mãi lưu luyến thì lúc phải ra đi cô sẽ đau lòng hơn và có thể sẽ khiến người khác khó xử.

Và cô phải nghĩ cho con gái mình, nó đã hứa thì chắc chắn sẽ làm vì tương lai con mình sau này cô không thể làm trái ý nó. Cô không khóc nữa nuốt nước mắt vào trong cô lẳng lặng thu dọn đồ. Nó mỉm cười đắc ý

- Tôi đã gửi mail cho anh những gì cần thiết, hãy theo dõi và báo cáo tất cả về họ cho tôi, cả khoảng thời gian trước đó, tôi muốn có tất cả – nó nói vào điện thoại

- - đầu dây bên kia

- Tốt, - giọng nó khá lãnh đạm

Nó nhìn ra cửa sổ cười nhẹ, đã rất lâu rất lâu rồi chưa thấy nó cười như thế một nụ cười hoàn toàn nhẹ nhàng không gượng gạo, lại mang chút hi vọng chút ấm áp “ mong rằng như mình nghĩ, mong rằng vẫn chưa muộn và mong một ai đó sẽ hạnh phúc”

Vì hạn chế đôi chân nên áo cưới của nhỏ hầu như được cô hắn lựa chọn vì ai cũng tin vào con mắt thẩm mĩ của bà. Lúc đầu bà bảo hắn tự mình thiết kế cho nhỏ nhưng lấy lí do bận việc công ty và đã lâu không thiết kế đồ nữ để từ chối. Nhỏ biết chuyện cũng thấy chạnh lòng..nhưng biết sao được khi đường đi là chính nhỏ chọn, nên dù có chông gai hay gì đi nữa nhỏ cũng phải tự mình đi.

Những bộ váy được cô hắn chọn rất hợp và vừa ý với nhỏ tuy là hơi nổi, chủ yếu là màu đỏ vì theo bà ấy màu đỏ là màu may mắn. Đám cưới cần phải lựa may mắn. Hắn thì cứ tông vest đen, cô hắn có nói thế nào cũng không chịu đổi.

Đám cưới của hắn với nhỏ mà cứ tưởng là của cô hắn vì từ A – Z cô hắn đều lo hết. Chỉ cần hai nhân vật chính tới giờ đến theo sự sắp đặt là được, nhỏ rất vui và phấn khởi cứ như ánh mặt trời toả sáng nhưng ngược lại hắn cứ mang nguyên tảng băng khiến mọi người trong studio run cầm cặp, có người còn tưởng bị lạc vào bắc cực.

Lúc chụp hình cũng thế chỉ có cô dâu cười như hoa như nắng còn chú rễ như thế nào thì mọi người biết rồi đó . Nhỏ trong lòng rất tức giận nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ, cô hắn nhắm mắt thở dài, biết sao được phong cách của hắn là lạnh lùng mà, nhưng lại rất quyến rũ đó chứ bằng chứng là bao nhiều cô xin chết trong cái lạnh của hắn đó.

Vô tình nhìn thấy nụ cười như nắng toả của nhỏ, hắn như nhìn thấy nó trong bộ áo cưới mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn, bất giác một nụ cười hạnh phúc nở trên môi hắn. Đó cũng chính là tấm hình duy nhất hắn cuời trong album cưới của mình.

Anh lại uống rượu, dạo gần đây anh uống rượu rất nhiều cũng lầm lì hơn. Bà Chi và nó đều rất lo lắng cho anh, nhưng có hỏi thế nào anh cũng không trả lời

Và khi say anh sẽ lại tìm đến nơi đó, nơi có người con gái luôn chờ anh anh muốn gặp cô ấy, rất rất muốn gặp..

- Jessi …Jessi ực…mau ra đây, ra đây gặp anh ực.. ra...ra đây..

Anh đập cửa “ rầm rầm ..” không thương tiếc, đập đến tay đau tim đau nhưng cũng không thấy cô xuất hiện, cả tiếng khóc của Cún tiếng cười của Cún… đều không nghe thấy nữa. Anh đưa tay lên cố định tim lại, để nó không nhảy mạnh nữa để nó không đau nữa. Cảm giác này là gì đây? Khi cô ở bên cạnh sao anh không cảm giác gì, nhưng lúc này khi không thấy cô nữa anh lại…

Lúc trưa anh mang đồ chơi đến cho Cún thì được hàng xóm cho biết Jessi không biết có chuyện gì mà vội vội vàng vàng đưa Cún đi. Anh không tin những gì mình nghe thấy, cô ấy không thể nào bỏ đi mà không nói tiếng nào như vậy. Những thứ trên tay anh rơi hết, anh tin chắc cô chỉ đi đâu đó tối sẽ về, sẽ lại cười và nói “ hihi chào anh đã đến… ”.

Tin vào điều đó nên bây giờ anh đã ở đây, gọi khản cả cổ, đập muốn nát cửa nhưng điều đó càng chứng minh những gì anh tin tưởng đã hoàn toàn sụp đổ. Cô đã đi mất

- Jessi Jessi anh chưa kịp nói những điều nên nói với em mà.

JESSIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ANH YÊU EM LÀ YÊU EM ĐÓ EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG?????????

Tiếng hét vọng lên từ đáy lòng, tiếng hét như xé tim mà trào ra nhưng người cần nghe có nghe thấy không? Tại sao khi ở bên cạnh lại không trân quý đến khi mất rồi mới ngồi một mình than khóc tiếc nuối.

Ở một góc cây to không xa, đủ để nghe những gì anh nói nãy giờ cô đang đứng nhìn anh cố kìm lại những tiếng nấc nghẹn ngào của mình.

Nhìn dáng anh xiu vẹo thất thểu ra về, cô lòng đau như dao cắt muốn lao ra ôm lấy anh, muốn cho anh biết mình rất vui và hạnh phúc khi nghe những lời đó. Nhưng thực tế là không thể cơn đau từ dạ dày như nhắc nhở cô, cô không còn cơ hội để nhận tình yêu đó.

Lí trí đánh bật con tim yếu đuối của cô nó bảo với cô tình cảm đó của anh có thể chỉ là sự ngộ nhận đừng bị nó đánh lừa. Và nó lại nói nếu đó là thật thì càng không thể nhận nó, sẽ tới lúc chính tình yêu đó làm anh đau khổ. Cô không muốn anh phải đau , nhất là vì cô “ Jack có thể nghe được câu nói này của anh, em có thể ra đi mà không chút hối tiếc”.Cô quay bước đi hướng ngược lại với anh, hai bóng người lặng lẽ trên đường rõ ràng nghĩ về nhau nhưng sao không cảm nhận được nhau?

Bỗng nhiên anh quay phắt người nhìn lại phía sau như có cái gì đó thân quen kêu gọi anh thúc giục anh quay đầu lại. Nhưng cái anh thấy chỉ là một chiếc xe đang lao đi như gió…trời bắt đầu rơi nhẹ vài hạt mưa..

Có phải số phận lại lần nữa bỡn cợt họ, có phải họ định sẵn là không thuộc về nhau? Có phải đã quá trễ..

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh? - chương 35 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh? - chương 35. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.197439908981 sec