Em Không Cam Chịu Mất AnhEm Không Cam Chịu Mất Anh - chương 27

Chương 27Tải chương
Truyện tổng hợp > Truyện teen
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Cái gì là làn đầu đôi khi để lại ấn tượng khá phai, nụ hôn vào má làm nó phải suy nghĩ. Nghĩ về vấn đề gì thì nó chịu? Hết giờ làm việc nó đi thẳng về nhà như mọi ngày, con đường mọi hôm nó thấy dài quá. Ní mong con đường này ngắn lại vì khi về nhà nó sẽ quên hết mọi chuyện, chẳng có gì phải nghĩ gợi cả.

Píp Píp...

Tiếng còi xe ô tô đằng sau làm nod giật mình. Quay người lại... vẫn là cái thằng khùng lúc sáng.

- Tôi có bóp còi mà cô không tránh, nếu có đâm chúng cô thì tôi không xin lỗi đâu. - Hắn hạ thấp cửa kình và di chậm lại.

Nó cứ mở to mắt nhìn hắn.

- Lên xe đi tôi đưa cô về.

Mắt nó tiếp tục mở to hơn.

- Mắt cô bị đau ah?

-Oh... không ...không có gì đâu.

Nó tiếp tục đi tiếp.

- Cố sống ở đâu vậy?

- Tôi sống ở nhà tôi.

- Nhà cô ở đâu vậy?

- Nhà tôi ở nơi tôi sống.

- Tôi đang nói nghiêm túc đấy.

- Ưm, tôi đang trả lời nghiêm túc mà.

- Cô biết tôi là ai không?

- Tôi biết.

- Nếu vậy thì nói cho tôi nghe tôi là ai?

- Anh cũng bị mất trí nhớ giống tôi hay sao mà không biết dõ mình là ai? Anh là một thằng điên trong nhà bệnh viện tâm thần vừa mới sổng ra.

- Cô...cô...muốn chết hả.

- Anh ...anh bị ngu hả?

- Cô thôi ngay kiểu nói chuyện đấy đi.

- Anh thôi ngay trò bênh hoạn đó đi.

- Co khùng hả?

- Anh điên ah?

- Cô chán sống thật rồi.

- Anh bị diên thật rồi.

- Cứ cho là tôi đang điên vì cô cũng được. Hẹn gặp lại cưng sau nhé. - Nói xong hắn phóng xe đi thẳng.

Nó tiếp tục thấn thờ đi về nhà.

Ngoài thời gan đi làm nó đan lưới để tăng thêm thu nhập. Công việc này không đủ hấp dẫn với một đứa năng động như nó.

- Hey, đi chơi không? - Ron đứng từ phía cửa sổ hỏi nó.

Nó quay ra mỉn cười với Ron.

- Em đang bận.

- Thì làm sau cũng được mà.

- Thôi, em sợ sẽ không làm kịp.

- Hôm nay trăng lên đẹp nắm đấy. Ra biển chơi đi, hôm nay rất nhiều người tới đó đấy.

- Cô cứ đi chơi đi, để đó tôi làm cho. - Rosalie nới với nó.

- Em đi sợ không đan kịp lưới.

- Không sao đâu, cô cứ đi với Ron đi.

- Vâng ạ, em cảm ơn chị. - Nói xong nó chạp ra ngoài với Ron.

- Chúng ta đi thôi. - Ron mỉn cười với nó.

Cả 2 cùng sánh đôi trên con đường chàn gập ánh trăng.

- Lần trước anh định nói với em chuyện gì thế.

- Biết nói thế nào đây, chỉ sợ em cười nhạp anh thôi.

- Có chuyện gì sao anh?

- Ờ...ờ ..thì...Cúng không quan trong lắm.

- Vậy ạ, - Nó chạy lại phía trước vào quay mấy vòng.

Suy nghĩ của Ron: Mày ngu thật, mày đã có cơ hội nói với cô ấy. Dù cô ấy có xinh đep, có đài các nhưng cô ấy đã bị mất trí nhớ và hoàn toàn không nhớ gì quá về quá khứ. Mày thích cô ấy mà Ron, mày phải nói với cô ấy mới phải. Thôi bỏ đi.

Ron chạy lại ngần nó, nó nhe răng mỉn cười với anh.Thực sự nó cũng có cảm tình với Ron, tới giờ nó không quan tâm tới quá khứ nữa. Hơn nữa Ron luôn đối sự tốt, nhẹ nhàng quan tâm tới nó,...Một thanh niên tốt đủ để bảo vệ nó, yêu thương nó như vậy là quả đủ với một gia đình. Ron hoàn toàn khác với cái thằng điên làm phiền nó....Thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều làm gfi au già.

- Way, em đang suy nghĩ gì vậy?

- Ah..ah ...không có gì đâu ạ.

- Em mệt ah?

- Không ạ.

- Lại đây đi, mau ngồi xuống chỗ này. - Ron chỉ cho nó một phiến đó trên dải cát.

- Trăng sáng quá.

- Vâng ạ.

Tự dưng cả nó và Ron cùng quay sang nhìn nhau, khoảng cắt 2 khuôn mặt rất gần và cả nó và Ron cùng tiến sát hơn. Đột nhiên Ron giật mình rồi chăm chăm nhìn nó và quay mặt đi.

- Anh xin lỗi.

- Ừ..không sao đâu ạ.

Cả nó và Ron đều vô cùng bối rối, tiếp theo đó là một không khí vắng lặng. Những hình ảnh cái tên điên điên luôn hiện lên trong đầu nó. Còn hình ảnh của nó đang hiện lên trong đầu Ron.

- Em không khỏe sao?

Nó giật mình quay lại nhìn Ron.

- Dạ, không sao đâu ạ.

- Em cứ như không tập trung vậy.

- Không sao đâu ạ.

- Nếu em không khỏe thfi chúng ta quay về cũng được.

- Vâng ạ.

Cả nó và Ron lẳng lặng đi về.

- Tới nơi rồi ạ. - Nó nói với Ron.

- Ưm.

- Em vào nhà đây.

- ưm, chúc em ngủ ngon.

- Em cảm ơn.

Nó đã đi vào nhà nhưng Ron vẫn đứng trước cửa thẫn thờ một lúc nây rồi mới bỏ đi,

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Em Không Cam Chịu Mất Anh - chương 27 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Em Không Cam Chịu Mất Anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Em Không Cam Chịu Mất Anh - chương 27. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.214298963547 sec