Em Không Cam Chịu Mất AnhEm Không Cam Chịu Mất Anh - chương 22

Chương 22Tải chương
Truyện tổng hợp > Truyện teen
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Buổi chiều Rosalie đi bán cá về. Trong lòng nó chợt dấy lên một chút lo lắng, một chút ngại ngùng... Nó liếc nhìn 2 chiếc sọt cá, chiếc sọt to đã hết những chiếc sọt nhỏ vẫn còn nguyên.

- Chị vẫn chưa bán hết cá sao?

- Không sao đâu chút tôi sẽ đi mua cá về ướp lánh và sáng mai bán nốt.

Không quan tâm tới nó Rosalie đi thẳng xuống bếp và lấu bữa trưa. Nó nhìn vào sọt cá mà thấy chạnh lòng. Nó không hiểu tại sao chỉ vì chiếc sọt cá mà làm nó lo lắng, cảm giác này khiến nó buồn hơn khi biết mình bị mất trí nhớ.

Một lúc sau Rosalie đi lên và bưng tho một bát cháo.

- Cô mau ăn cháo đi, người cô vẫn còn yếu lắm.

- Vậy còn chị? - Nó hỏi đầy ngạc nhiên.

- Cô cứ ăn đi, đừng lo cho tôi. - Nói xong Rosalia đưa bát cháo cho nó rồi mở chiếc túi buộc ở quai sọt lấy ra một chiếc bánh mì đã ăn rở 2/3.

Nó súc được thìa cháo thứ nhất lên mồn những cứ thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Nó chẳng là gì với người phụ nữ nhận hậu là cả. Nó chỉ là một đứa mất trì nhớ chôi dạt vào bờ biển và được chị đưa về nhà. Vậy mà chị chăm sóc nó, nấu cháo cho nó, tạo mọi điều kiện để nó có thể khẻo lại. Nhìn cảnh chị ăn một chiếc bánh mì khô không khốc còn nó thì ăn một bát cháo cá làm sao mà đành lòng được. Nó thẫn thờ nhìn cảnh đó mà không biết phải làm sao cả.

- Cháo không ngon hay sao? Hay cô tháy không vừa miệng?- Rosalia đột ngột hỏi nó làm nó giật mình.

- Ah không? Cháo chị nấu ngon lắm. - Nó lúng búng trả lời.

- Vậy thì cô ăn màu đi, cô lên ăn nhiều vào mới tróng khỏe.

- Cảm ơn chị. Nhưng em lo quá, hay là chị ăn giúp em nhé?

- Tôi ăn chừng này là đủ rồi. Cô phải có sức khỏe mới mau hồi phục được trí nhớ. Cô còn phải tìm về gia đình mình, chắc giờ họ lo lắng cho cô lắm.

- vâng. - Nó hoàn toàn không quan tâm tới câu nói vừa rồi của chị, nó chỉ thấy buồn buồn trong lòng vì tình cảnh lúc náy.

Rosalie ăn nốt miếng bánh còn lại rồi bắt đầu đi làm việc. Nó phải khó khăn lắm mới ăn hết được bát cháo, vừa ăn nó vừa suy nghĩ rất nhiều điều.

Nó đã ăn xong cháo, đem bát xuong bếp nhưng nó thấy lứng túng quá, nó không biết rửa bát.

- Không sao đâu. Cô cứ nghỉ đi, chiếc bát đó tôi sẽ rửa sau.

Nó lặng lẽ đi lên nhà. Rosalie không để ý đến nó mà vẫn đang chăm chú vào công việc đan lưới của mình. Bàn tay chị đưa nhanh qua các sợi dây, những mắt chám dần dần hiện ra. Nó như bị thôi miên vào bàn tay đang thoăn thoắt đan lưới, từ những sợi cước trắng phau qua đôi bàn tay đen dám nắng của chị mà chở thành những tấm lưới bắt cá.

Một lúc sau mí mắt nó chịu xuống và nó lại dơi vào giấc ngủ không mộng mị. Khi tỉnh dậy nó thấy lưới đã đan xong được xếp vào một góc nhà còn Rosalie không có ở nhà.

Nó tiếp tục ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra từ khi nó ở đây. Nó cảm thấy mình cần phải giúp Rosalie, nó chắc chắc rằng bản thân nó phải làm một điều gì đó.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Em Không Cam Chịu Mất Anh - chương 22 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Em Không Cam Chịu Mất Anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Em Không Cam Chịu Mất Anh - chương 22. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.187438964844 sec